CHAM CHÂU ĐỐC |
||||||
|
Home | Bangsa | Ugama | Thông tin | About us | |
NGĂK MAWLUD NABI |
||||||
Trong sinh hoạt truyền thống Islam hàng năm, cộng đồng Chăm Muslim Châu Đốc theo Madhahab (Trường phái) Imam Shafi’y hệ phái al-Sunnah, cử hành hai lễ hội chánh yếu là Raya Haji,( tiếng A Rạp gọi là Eid al-Adha ) và Raya Fitrah (tiếng A Rạp gọi là Eid al-Fitr,). Bên cạnh, còn một lễ hội khác là Mawlud Nabi hoặc Mawlud Rasul Allah tưởng niệm ngày sanh (Mawlid) của Nabi Muhammad (SAW) nguyên đã diễn ra vào ngày 12 tháng Rabbi al-Awwal lịch Hijrah 1434,( so với Tây lịch năm 2013, nhằm ngày 24 tháng 1 ) tại Thánh địa Makkah, thuộc lãnh địa nước A Rạp Sau Đi ngày nay.
Trong dân gian người Việt nhìn từ bên ngoài, và do có đông đảo dân cư tích cực tham dự, người ta thường xem lễ Mawlud của cộng đồng người Chăm Muslim Châu Đốc là “lễ cúng” tương tợ như lễ cúng thần,cúng Phật, tại các đình chùa của người Việt láng giềng trong vùng. Nhưng thực tế, đây hoàn toàn không phải là lễ cúng theo nghĩa đó, bởi lẽ người Chăm Muslim Châu Đốc không có bày biện bàn thờ, vật cúng mâm quả trái cây, gà, vịt... và quỳ lạy tượng thờ trong sinh hoạt tôn giáo này. Lễ thức Mawlud trong Islam, thực chất, bao gồm việc tập họp và thu hút đông đảo người dân thôn ấp, theo tập tục truyền thống, đến hội họp ,cùng ngồi xếp bằng, vai kề vai sát cạnh nhau, dọc theo bốn vách tường, trên nền gạch được trải thảm, trong chánh điện các giáo đường (masjid) hoặc tiểu giáo đường (Surao) vào ngày giờ quy định trong năm, vốn là để trang trọng tưởng niệm ngày sanh của Thiên Sứ Muhammad (SAW). Nội dung lễ tưởng niệm bao gồm việc xướng đọc những bài kinh trong quyển kinh “Barzinji” nói về sự nghiệp của Thiên Sứ Muhammad (SAW). Quyển kinh “Barzinji”viết bằng chữ A Rạp được trang trọng đặt trên một vật kê cổ truyền gọi là lahag làm bằng hai miếng ván xinh xắn tựa vào nhau. Trong khói hương trầm bát ngát tỏa ra từ một lư trầm bé nhỏ cổ truyền đặt trước mặt, người xướng đọc các bài kinh Barzinjy thường là các thanh niên trẻ được tuyển chọn theo lối luân phiên trong thôn ấp đến ngồi xếp bằng phía sau chờ đến luợt ngâm đọc. Đây là cơ hội nói lên niềm tự hào của các gia đình có con em tham gia tranh tài xướng đọc, được đánh giá từ cách phát âm đến cả âm điệu diễn dịch. Cuối mỗi câu kinh xướng ngâm đều được bà con hiện diện cùng trổi giọng ngân nga hòa theo một cách rất trang trọng và hào hứng, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, hướng lòng thành tập chú vào việc tưởng niệm thâm sâu. Chứa đựng nhiều xúc cảm nhứt là giai đoạn lôi cuốn toàn tập thể bổn đạo được mời đứng lên, cùng đắm mình vào mục gọi là Takơ Mawlud, có nghĩa là đồng ca ngâm Mawlud, mọi người hiện diện cùngđứng lên tham gia Salawat Nabi, cùng hòa nhịp xướng ngâm câu kinh vinh danh Thiên sứ Muhammad (Sallallahu ‘ala Muhammad, Sallallahu alâyhi wa Sallam), Đấng Thiên sứ (Rasul Allah) cuối cùng đã được Allah Mặc khải Thiên kinh Qur’An và giao phó Sứ mạng dẫn dắt người Muslim tin Allah, tôn thờ Allah, Đấng Thượng Đế Duy nhứt của toàn vũ trụ và loài người. Bổn đạo cùng tôn kính và noi gương Nabi Muhammad (SAW) chớ không phải tôn thờ Nabi như tôn thờ Đấng Tối Thượng Allah. Kế tiếp là mục tập thể cùng đứng tại chổ xướng ngâm bài kinh theo thể thơ văn mang tựa đề “Tgola’al” và “Mar haban” với âm điệu trầm bổng cổ kính, hùng hồn vinh danh Thiên sứ Muhammad (SAW) . Chấm dứt phần xướng ngâm kinh tập thể, toàn thể đồng loạt ngồi xuống, để tái tục phần xướng ngâm các bài kinh Barzinjy về sự nghiệp Nabi do cá nhân tiếp tục thay phiên nhau đảm trách cho đến bài kinh cuối cùng. Xong, vị Imam đứng ra kết thúc phần đọc kinh Barzinjy bằng một bài kinh cầu nguyện Đu’a được bổn đạo cùng đưa ngữa hai bàn tay ra trước ngực, đồng loạt đáp ứng bằng từ “Amin” tôn kính sau mỗi câu kinh do vị Imam đọc. Phần thứ hai của buổi lễ tưởng niệm Mawlid Nabi, theo truyền thống từ xưa nay, là buổi thết đãi tập thể (jamu) được thôn ấp tổ chức thết như là một buổi liên hoan trần tục ở một gian nhà bên cạnh, thường dành cho sinh hoạt văn hóa xã hội cộng đồng. Việc ăn uống không bao giờ diễn ra trong gian chánh điện giáo đường (masjid) vì chánh điện được xem là nơi tôn nghiêm, chỉ dành cho việc dâng lễ nguyện tôn vinh Allah, Đấng Thượng Đế Tối Cao Duy nhứt mà thôi. Chỉ trong trường hợp “Surao” tức tiểu giáo đường ở cấp thôn ấp (puk) quy mô không gian thu hẹp hơn, thì phần thết đãi ăn uống tập thể mới diễn ra ngay trong Surao sau khi chấm dứt phần xướng ngâm kinh Barzinjy. Theo tập tục, buổi ăn tập thể trong mùa Mawlud Nabi tại các Masjid và Surao thường do các gia đình nấu nướng và bưng đến phục vụ thết đãi bằng những chiếc mâm đồng bên dưới có gắn bốn cái chân cao khoảng một tấc. Trong những năm gần đây, những chiếc mâm đồng bốn chân lần lần biến mất, và được thay thế bằng chiếc mâm bằng nhôm, không có gắn chân. Đồng thời, do ảnh hưởng quan hệ thường xuyên gần gũi hơn với cuộc sống đô thị, người ta đã bắt đầu dùng những cuộn giấy bề ngang khoảng một thước tây, để trải thành những hàng dài,trên đó, sắp chén dĩa, tô, theo từng mâm 4 người, nhưng không còn sử dụng mâm trong buổi ăn tập thể nữa mà chỉ dùng để bưng thức ăn từ nhà đến Masjid. Vì dùng tay mặt để ăn bốc theo tập tục, một ban phục vụ thường mang một bình tích nước và một cái thau đi dọc theo từng hàng mời mọc các thực khách cùng rửa tay. Sau khi nhận thấy tất cả đều sẵn sàng thì một vị cao niên đứng lên nói lớn “Bismillahir Rahmanir Rohim” , có nghĩa là “Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ lượng, Đấng Rất Mực Khoan dung”, mời mọi người bắt đầu dùng bửa, trong khi ban phục vụ trẻ sẵn sàng chạy đến đáp ứng những điều thực khách cần. Chương trình tiệc “jamu” chấm dứt buổi lễ tưởng niệm “Mawlid un Nabi” trong bầu không khí vui tươi cổ truyền của thôn ấp. Đây cũng là một dịp bà con trong thôn ấp tụm năm tụm bảy, cùng chuyện trò thân mật, cùng trao đổi thông tin với nhau về những vui buồn của cuộc sống thường ngày. Ngoài buổi Ngăk Mawlud chánh thức hàng năm của thôn ấp, tại giáo đường, người Chăm Muslim Châu đốc còn thực hiện lễ Mawlud tập thể với cùng nội dung lễ thức tương tợ, vào mỗi tối thứ sáu. Cần lưu ý: khi người ta nói tối thứ sáu tức là vào buổi tối thứ năm theo tập tục người Việt; theo tập quán Islam, buổi tối được kể như đến trước ngày. Riêng phần Jamu thì có phần đơn giản hơn; thường, người ta tập trung nấu cháo gà để phục vụ lễ tưởng niệm, bên cạnh những thức ăn do các gia đình mang đến. Ngoài ra, không kể đến quy định ngày giờ, các gia đình bất cứ ngày nào thuận tiện cũng có thể mời bà con trong xóm đến tham gia Ngăk Maulud tại nhà riêng, nhứt là trong dịp đi làm ăn xa mới quay về làng hoặc chiếu theo một lời ước nguyện riêng của bản thân hoặc của gia đình. Tất cả những lễ thức này đã thấm sâu vào tập tục văn hóa truyền thống của cộng đồng người Chăm Muslim Châu đốc; người ta vui sống với lễ thức quen thuộc đã trở thành thân thương trong tập tục và cuộc sống của văn hóa đời thường; nó không còn chỉ được lồng thu hẹp riêng trong phạm trù tôn giáo Islam.
Đây là một lễ hội không có tính bắt buộc tức Wajib phải làm trong cuộc sống của người Chăm Muslim Châu Đốc và cũng không bị nghiêm cấm trong giáo luật Islam. Theo ghi nhận chánh thức trên mạng truyền thông thế giới, các nước sau đây khoảng hai phần ba dân số theo hệ phái al-Sunnah, được thấy cử hành bình thường lễ tưởng niệm Mawlid này, có thể kể: Ai Cập, Syria, Lebanon, Jordan, Palestine, Iraq, Kuwait, các Tiểu vương quốc, A Rạp Sau Đi (không chánh thức, nhưng trong đa số các gia đình), Sudan, Yemen, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco. Mauritania, Djibouti, Somalia, Thỗ nhĩ kỳ, Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka, Iran, Afghanistan, Azerbaidjan. Uzbekistan, Turkestan, Bosnia (Nam Tư cũ), Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore...
Trong quyển Sahih Muslim, Kitab al-Siyam, Abu Qatada al-Ansari đã tường thuật, việc Rasul Allah (SAW) đã được hỏi về việc nhịn chay vào ngày thứ hai. Rasul Allah (SAW) đã trả lời:”Đó là ngày Ta đã sanh ra đời và đó là ngày lần đầu tiên Ta đã tiếp nhận Sứ mạng Thiên sứ.” Trong quyển Kitab al-Madkhal, Ibn al-Haj (1:261) đã ghi, vào ngày thứ hai tháng Rabi’ul-Awwal, bổn phận của chúng ta là gia tăng sự tôn thờ của chúng ta bằng cách biết ơn Allah do những gì Allah đã ban cấp cho chúng ta như là một Ân Phước lớn lao – Ân Phước đã Phái đến cho chúng ta vị Rasul Allah kính yêu để điều hướng chúng ta theo Islam và an bình. Khi trả lời câu hỏi về việc nhịn chay vào những ngày thứ hai được đề cập, Rasul Allah (SAW) đã đáp: “Vào ngày đó, Ta đã sanh ra đời. Do đó, ngày đó ban vinh dự cho tháng đó, bởi ngày đó là ngày của Rasul Allah...” và Nabi nói tiếp:”Ta là bậc trưởng thượng của con cháu A Đam và Ta nói điều này không phải với niềm tự hào..” Và Rasul Allah (SAW) nói:”A Đam và những ai truyền đời từ A Đam đều ở dưới ngọn cờ của Ta vào Ngày Phán Xử Cuối cùng”. Khi mà Rasul Allah (SAW) nhấn mạnh ngày sanh ra đời và biết ơn Allah đã ban cho đặc ân đưa Rasul Allah (SAW) đến với cuộc sống bằng cách nhịn chay vào ngày đó, như được ghi nhận trong hađith của Abu Qatada, điều đó có nghĩa là Rasul Allah (SAW) biểu tỏ diễm phúc của mình bằng cách nhịn chay như là một phương cách tôn thờ. Khi mà Rasul Allah (SAW) nhấn mạnh ngày đó bằng cách nhịn chay, tôn thờ Allah dưới mọi dạng thức để nhấn mạnh ngày đó cũng có thể được chấp nhận. Ngay cả khi ta thay đổi hình thức, thực chất vẫn được giữ lại. Do đó, nhịn chay, ban cấp thực phẩm cho người nghèo, cùng tập họp để vinh danh Rasul Allah (SAW), hoặc tìm đến với nhau để tưởng nhớ phong cách tốt lành của Người, tất cả đều được xem như là một lối nhấn mạnh ngày đó.
Lệnh Phán Truyền này của Allah là do bởi sự ăn mừng làm cho con tim biết ơn về Đức Khoan dung của Allah. Do bởi Rasul Allah đã được cử phái đén như là một Đức Khoan dung cho toàn nhân loại, không phải chỉ người Muslim mới có trách nhiệm, mà còn cả nhân loại phải cùng nhau hân hoan vui mừng với con người củaRasul Allah (SAW). Rất tiếc là ngày nay chính một số người Muslim lại bài bác Lệnh Phán Truyền của Allah trong việc hân hoan vui mừng với Rasul Allah.
Soi sáng vấn đề, người viết đã có cơ may được đọc qua bài phát biểu của Dato’ SERI Bác sĩ MAHATHIR MOHAMAD, cựu Thủ Tướng Malaysia tại Trung Tâm Nghiên cứu Islam Oxford, Anh Quốc, ngày 16 tháng 4 năm 1996, xác định chúng ta đã đạt đến thời điểm của Jahilliyya (ngu muội) trong lịch sử, giữa những người Muslim với nhau, khiến Chân lý đã trở thành một món hàng và sự lừa dối đã biến thành chuẩn mực. Người Muslim ngay chánh ngày nay phải thay đổi và kiên quyết chỉnh sửa những gì đã được các nhà uyên bác Islam chấp nhận là đứng đắn từ 1400 năm qua và đang bị cho là bid’a, shirk, và kufr. Cần xác định rõ, những vị ulama tự gán hoặc được một số người dân cho là có thẩm quyền xác quyết là bid’a, shirk, kufr, họ vẫn không phải là Thiên sứ. “Chỉ có một Thiên sứ (Rasul Allah) cho người Muslim và vị đó là Nabi Muhammad (SAW), vị Thiên sứ cuối cùng đã mang đến và loan tỏa ánh sáng đức tin Islam giữa con người trên trần thế này. Nabi Muhammad (SAW) và Thiên kinh Qur’An nhứt quyết không thể sai, nhưng những người diễn dịch Islam có thể sai.
DOHAMIDE ABU TALIB |
||||||